Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Diễn kịch phải diễn nguyên bộ, Trình Mộ chỉ có thể kiên trì diễn tiếp.
Sơ Tranh ngồi ở đó đến tối, khi Trình Mộ lần nữa lên tiếng, cô mới cầm bút viết chữ... Hình như không phải bút?
Son môi Trình Mộ vẫn biết.
Cô vẫn luôn dùng son môi viết?
Đây là có tiền không có chỗ tiêu sao?
—— Bị thương nghiêm trọng không?
"Không nghiêm trọng, hai ngày nữa là tốt rồi." Trình Mộ dừng một chút, ánh mắt cố ý rơi vào bên cạnh Sơ Tranh: "Khi tôi xuất viện, trông thấy Khúc Ngạn..."
Sơ Tranh nghe thấy cái tên Khúc Ngạn này, vẻ mặt có chút âm trầm.
Khúc Ngạn nên thấy may mắn vì cậu ta sống ở mười năm trước.
Trình Mộ liếc mắt qua liếc cô một cái: "Trước đó có phải cô biết cái gì rồi không?" Cho nên mới nghĩ cách truyền tin cho hắn.
—— Ừ.
Sơ Tranh rất bình thản đáp một tiếng, không có ý định nhiều lời.
——Tôi bảo cậu tìm người theo dõi Khúc Ngạn, vì sao cậu không nhận được tin tức?
"Tôi không liên lạc được với bên kia." Trình Mộ nói: "Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó."
Sơ Tranh tương đối hiểu rõ hơn.
—— Vì sao cậu không nghĩ, có lẽ người ta ôm tiền của cậu chạy rồi?"
"..."
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng có khả năng.
Người ta ở trong nước, người nước ngoài làm những gì, hắn căn bản không rõ ràng.
Trình Mộ lập tức nói sang chuyện khác: "Cô gửi tin nhắn cho tôi bằng cách nào?" Bởi vì không xác định người gửi tin nhắn cho mình là ai, Trình Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904829/chuong-1948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.