Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Năm 2020.
Trình Mộ không biết cha Trình giải quyết Khúc Ngạn thế nào, dù sao từ sau ngày đó, hắn không hề gặp lại Khúc Ngạn nữa.
Bởi vì nguyên nhân bị thương, Trình Mộ cũng không thể ra ngoài, mỗi ngày đều chỉ có thể ở nhà.
Mấy ngày nay đại đa số thời gian Sơ Tranh đều không ở đây, tựa như đang bận cuộc thi gì đó, cho nên thời gian Trình Mộ gặp cô cũng không nhiều.
"Anh Mộ!"
Lê Hoàn từ ngoài cửa thò đầu vào.
"Sao cậu lại tới đây?"
"Đến xem thương thế của anh." Lê Hoàn đẩy cửa ra đi vào, cười hì hì chỉ chỉ đằng sau: "Không chỉ một mình em đâu."
Phía sau Lê Hoàn còn đi theo mấy bạn học, lúc này câu nệ đứng ở bên ngoài, vẫy vẫy tay với hắn.
Trình Mộ: "..."
Người ta cũng đã tới, Trình Mộ cũng không thể đuổi người, hắn dẫn người đi xuống phòng khách dưới lầu.
Người đến cũng không nhiều, dù sao lấy tính tình của Trình Mộ, dám người tới thật đúng là không nhiều.
Trình Mộ xuống lầu ngồi một lát, phát hiện mình không mang điện thoại, lại lên lầu lấy.
Cốc cốc --
Trình Mộ nhìn về phía cửa một chút, lớp trưởng đứng ở đó.
Lớp trưởng không giống như khi ở trường học, tóc thả xuống, kính cũng không đeo, nhu thuận ngọt ngào, giống như đóa hoa đào sáng rực nở rộ.
Trình Mộ không có chút tâm tình thưởng thức nào: "Có việc?"
"Ừm... Tớ..."
Lớp trưởng khẩn trương nắm lấy vạt áo, trên mặt mang chút đỏ ửng, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn.
"Trình Mộ... Cậu... Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904835/chuong-1950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.