Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Ừ."
Giọng nói của cô gái lạnh lẽo vắng vẻ, có thể xua tan oi bức trong đêm hè.
"Cô thay xong chưa?" Trình Mộ cắn răng hỏi một tiếng, hắn nằm sấp thế này rất khó chịu.
"Xong rồi."
Trình Mộ cẩn thận nhìn một chút trước, xác định Sơ Tranh thật sự thay xong rồi, thở phào, chống vào bên giường ngồi dậy.
Hắn vuốt vuốt cái chân hơi đau: "Vừa rồi có phải cô cố ý không?"
Biết rõ hắn có thể trông thấy, mà còn không thèm che giấu như vậy!
"Cậu cảm thấy đúng thì là đúng."
"..." Cái gì gọi là hắn cảm thấy đúng thì là đúng? Càng nghĩ càng giận, Trình Mộ dữ dằn hỏi: "Đổi thành người khác cô cũng thế này!"
"Sẽ không."
Có lẽ là hai chữ này làm Trình Mộ hơi thoải mái hơn một chút: "Cô... Câu nói vừa rồi của cô là có ý gì?"
"Câu nào?"
"Chính là..." Trình Mộ có chút khẩn trương: "Cô nói về sau tôi..." Mấy chữ đằng sau vừa nhanh vừa mơ hồ.
Sơ Tranh nghe hiểu.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau, có vấn đề gì?"
"Dựa vào cái gì!" Trình Mộ theo bản năng đề cao âm lượng.
"Trình Mộ hơn nửa đêm con không ngủ được, rống cái gì? Ra ăn cơm mau, kiểu gì cũng đói chết cho xem!"
Giọng nói của cha Trình vang lên ngay sau đó.
"Con không đói bụng, không muốn ăn." Trình Mộ ứng phó một câu, cha Trình ở bên ngoài nói hai câu, thấy Trình Mộ không mở cửa, cuối cùng chỉ có thể rời đi.
Trình Mộ chờ tiếng bước chân của cha Trình biến mất, nhìn về phía Sơ Tranh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904833/chuong-1949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.