Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trình Mộ đưa tiễn Lê Hoàn, sau khi trở về, giống như vô ý hỏi: "Em ở đây làm gì?"
"Làm việc."
"..."
Làm việc gì? Người đàn ông vừa rồi kia? Nhìn thế nào cũng thấy giống như cô đang uy hiếp đối phương.
Trình Mộ không hỏi nhiều, dời chủ đề đi.
Hai ngày nói chuyện phiếm đại bộ phận là Trình Mộ đặt câu hỏi, Sơ Tranh trả lời đơn giản. Sơ Tranh rất ít vấn đề, nhưng mỗi lần hỏi đều phi thường ngay thẳng sắc bén.
"Em có chuyện muốn hỏi anh."
"Ừ?" Trình Mộ ra hiệu Sơ Tranh hỏi, hắn nhất định sẽ nghiêm túc phối hợp trả lời.
"Anh nhớ "Phồn Tinh" không?"
Vừa rồi Sơ Tranh đã xác định qua, điểm nhỏ trên bản đồ kia, hẳn là người trước mặt này.
Cho nên tổng giám đốc mà bọn họ muốn tìm là thẻ người tốt của cô?
"Phồn Tinh?" Trình Mộ viết rõ nghi hoặc lên mặt: "Đây là cái gì?"
"Một game." Sơ Tranh quan sát sắc mặt Trình Mộ: "Game online thực tế ảo."
"Chưa từng nghe qua." Trình Mộ lắc đầu: "Bây giờ có game này sao?"
"Anh thật sự không nhớ rõ gì cả sao?"
Trình Mộ cảm thấy vấn đề của Sơ Tranh rất kỳ quái: "Anh phải nhớ cái gì?" Hắn nhớ hình như mình chưa từng mất trí nhớ mà, cho nên cô có ý gì đây?
"Anh từ đâu tới đây, muốn làm gì?"
Trình Mộ đứng thẳng vai, khóe miệng ngậm lấy ý cười: "Từ quá khứ đến, muốn có được em."
Sơ Tranh: "..."
Ai muốn nghe anh nói cái này, cô đang nói chính sự.
Sơ Tranh lại hỏi thêm mấy vấn đề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904848/chuong-1954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.