Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ngày hôm sau Trình Mộ tới rất sớm, ăn mặc đúng quy đúng củ, vừa có thể triển lộ ưu thế của mình, mà cũng không quá đột ngột.
Mẹ Úc rất hài lòng, cha Úc lại nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt.
Mẹ Úc dùng chân đạp cha Úc một cái.
Lúc này cha Úc mới thu lại sắc mặt, gạt ra một nụ cười khó coi.
Trình Mộ: "..."
Trình Mộ cẩn thận đụng đụng Sơ Tranh: "Có phải cha em không thích anh không?"
"Ông ấy chính là như thế."
Phần lớn mẹ thương con trai hơn, cha thương con gái hơn, cha Úc chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp nhận được, con gái mình nuôi nhiều năm như vậy, đột nhiên có bạn trai.
Mẹ Úc hỏi Trình Mộ mấy vấn đề, cũng không đặt nặng về gia cảnh, chủ yếu là nhân phẩm.
Trình Mộ trả lời, hiển nhiên càng làm cho mẹ Úc thích.
Ăn cơm chiều xong, cha Úc khó chịu đứng dậy, bảo Trình Mộ đi cùng ông ra ngoài sân ngồi một lát.
Cũng không biết hai người nói gì, khi cha Úc lần nữa vào cửa, sắc mặt rõ ràng đã khá hơn nhiều.
Sơ Tranh đi ra sân tìm Trình Mộ: "Anh nhìn gì thế?"
Trình Mộ đang ngửa đầu nhìn gốc cây trong sân, bây giờ không phải là thời kỳ nở hoa, chỉ có lá cây xanh um tươi tốt.
"Cây này..."
"Sao thế?" Cây này thế nào? Chưa từng thấy cây sao?
"Trong sân nhà anh cũng có một gốc." Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một gốc cây giống như cây nhà hắn ở bên ngoài.
Sơ Tranh nhíu mày, nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904851/chuong-1955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.