Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 
Trước kia Trình Mộ làm sao có thể nói loại lời này, Khúc Ngạn cảm thấy Trình Mộ bị Sơ Tranh làm hư. 
Đáy mắt ứ đọng tầng tầng khói mù, cậu ta trầm mặc xuống, không tiếp tục lên tiếng nữa. 
Trình Mộ thử giãy dụa, nhưng thứ trói hắn vòng qua chỗ ngồi, cố định cả người hắn và chỗ ngồi vào cùng một chỗ. 
"Cậu muốn mang tôi đi đâu?" 
Khúc Ngạn nghe thấy câu này của Trình Mộ, thần sắc u ám thu vào: "Đi đến nơi chỉ có chúng ta." 
"Cậu điên rồi!" 
"Anh, em là bị anh bức điên." 
Trình Mộ: "..." Tim đau thắt. 
Đều do cha hắn!! 
Nếu không phải ông ta đột nhiên lấy người phụ nữ kia, thì sao lại đưa tên thần kinh Khúc Ngạn này tới chứ. 
"Khúc Ngạn, giới tính của chúng ta không thích hợp! Tôi không thích đàn ông, cậu làm những chuyện này có ý nghĩa gì?" 
Khúc Ngạn cười một cái, thanh âm thả xuống rất thấp, gần như là thì thầm: "Anh, anh cũng chưa thử qua, làm sao biết chứ?" 
Trình Mộ: "..." 
Hắn đương nhiên biết! 
Người hắn thích chỉ có cô gái kia!! 
"Anh, đừng lộn xộn, làm anh bị thương sẽ không tốt." Khúc Ngạn nhắc nhở Trình Mộ. 
Trình Mộ: "..." 
- 
Xe chạy như bay về phía trước, cảnh sắc hai bên càng ngày càng hoang vu. 
Trình Mộ không nói gì, nhìn qua một mảnh tàn ảnh nối tiếp ngoài cửa sổ, hắn đột nhiên mất tích, cô sẽ nghĩ như thế nào? 
Trong hôn lễ tân lang biến mất, những tân khách kia sẽ nghị luận về cô ra sao? 
Ánh mắt Khúc Ngạn rơi vào trên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904858/chuong-1957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.