dit by Hạ Lan Tâm Nhiên 
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 
Sơ Tranh dẫn theo Trình Mộ đuổi tới khách sạn, thời gian cũng chưa muộn lắm, trưởng bối hai bên thấy hai người xuất hiện, nỗi lòng lo lắng rơi xuống. 
May mà không đào hôn. 
Đám người: "..." Chẳng lẽ không phải là đào hôn bị tân nương bắt về sao? 
Đáy lòng mọi người thấy sai sai, hôn lễ náo nhiệt tiến hành. 
Chờ hôn lễ kết thúc, Trình Mộ cũng mệt đến ngất ngư, trên đường trở về, than thở phàn nàn với Sơ Tranh: "Kết hôn sao mà mệt thế chứ, còn mệt hơn cả anh tăng ca." 
"Đêm nay tăng ca không?" Sơ Tranh bất thình lình tung ra một câu. 
Trình Mộ nghi hoặc: "Tăng ca gì?" Hôm nay là ngày kết hôn tại sao phải tăng ca. 
Một phút sau, Trình Mộ kịp phản ứng Sơ Tranh nói gì, trên mặt lộ ra mấy phần mất tự nhiên: "Bảo Bảo, em có thể đừng nghiêm túc như vậy mà nói ra loại chuyện này được không?" 
"Em nói cái gì rồi?" Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ. 
Trình Mộ: "..." 
Trình Mộ tằng hắng một cái, tiến đến bên tai Sơ Tranh, thấp giọng nói một câu, sau đó lùi về bên kia, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. 
Đêm còn rất dài, đường còn rất xa. 
- 
Khúc Ngạn được đưa đến bệnh viện, bị thương rất nặng, nghe nói phải cưa chân. 
Sơ Tranh tuyệt không cảm thấy có lỗi, trong kịch bản, cậu ta làm thẻ người tốt nhảy lầu, không phải cũng làm cho thẻ người tốt không thể đi lại nữa sao. 
Cho nên đây là trừng phạt đúng tội. 
Lần này không cần cha Trình ra tay, Sơ Tranh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904861/chuong-1958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.