Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh bảo Thương Khí giúp cô cầm điện thoại di động, chính cô đâm ra một hàng chữ.
—— Em ở cùng anh lâu như vậy, có xảy ra chuyện gì đâu?
Thương Khí suy nghĩ kỹ một chút, hình như... Chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sơ Tranh tiếp tục đánh chữ.
—— Đừng suy nghĩ lung tung.
—— Đi ngủ đi.
Thẻ người tốt chỉ hay nghĩ nhiều, từng làm ngốc bạch ngọt... Được rồi, ngốc bạch ngọt quá mệt mỏi, hắc hóa cũng rất tốt.
Thương Khí nhìn nhóc con trong ngực, cuối cùng không nói gì nữa, mà là hỏi một vấn đề trí mạng: "Tắm rửa không?"
Sơ Tranh: "!!!"
Làm gì có con mèo nào tắm mỗi ngày!!
Sơ Tranh đứng dậy liền muốn chạy, bị Thương Khí chụp vào trong lòng.
Sơ Tranh: "..." Ta không!!!
Sơ Tranh túm lấy ghế sofa không chịu buông lỏng móng vuốt.
"Em chạy ở bên ngoài một ngày rồi, rất bẩn." Thương Khí không dám dùng sức, giảng đạo lý cho cô nghe: "Nếu như em không tắm, hôm nay tôi sẽ đến thư phòng ngủ."
Sơ Tranh: "..."
Mi cứ ngủ!!
Ta không đi!
"Ngoan, nghe lời."
Cuối cùng Thương Khí vẫn đưa được Sơ Tranh vào phòng tắm, giúp cô tắm xong, thổi khô bộ lông dài kia, nằm ở trên giường thì đã qua nửa đêm rồi.
Sơ Tranh từ bên cạnh chen đến trong ngực Thương Khí, thân thể không cho phép cô ôm Thương Khí ngủ, đành phải miễn cưỡng gối lên cánh tay Thương Khí.
"Nguyệt Bán, một thân đầy lông này của em thật sự rất nóng." Thương Khí lại còn có chút ghét bỏ: "Sáng mai tôi dẫn em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/904995/chuong-1984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.