Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nghênh Hương trợn mắt há mồm.
Đây là lời mà tiểu thư nàng nhà sẽ nói ra sao?
Nghênh Hương hoài nghi mình bị bệnh đến hồ đồ, xuất hiện ảo giác rồi, hung hăng bóp mình một cái, nước mắt cũng bóp ra, nhưng tiểu thư nhà mình vẫn còn đứng trước mặt.
Không phải ảo giác...
Nghênh Hương thận trọng: "Tiểu thư, trước kia không phải ngài nói, không thể gây phiền toái cho đại nhân sao?"
"Ta từng nói?" Con lợn nguyên chủ này!
Nghênh Hương gật đầu.
Nàng đã sớm không quen nhìn điện hạ đối đãi với tiểu thư như thế, nhiều lần muốn trở về nhờ đại nhân làm chủ, đều là tiểu thư ngăn cản nàng.
"Ta quên rồi." Sơ Tranh giọng điệu bằng phẳng.
"..."
Đây không phải tiểu thư nhà nàng!
Tiểu thư nhà nàng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này!
Chắc chắn là đang nằm mơ!
Chờ Vân Hương mời đại phu đến, Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh xem đại phu chẩn trị cho nàng, Nghênh Hương không thể không tiếp nhận, không phải mình đang nằm mơ.
Là tiểu thư nhà nàng thật sự thay đổi rồi!
Nghênh Hương nhìn gương mặt kia, hoài nghi có phải là bị người giả mạo không, nhưng có ai giả mạo lại trắng trợn không thèm che giấu như thế?
"Bẩm Hoàng tử phi, Nghênh Hương cô nương không có gì đáng ngại, mỗi ngày uống thuốc và đổi thuốc đúng giờ là được." Đại phu cho một toa thuốc: "Xin bốc thuốc dựa theo phương thuốc này."
Vân Hương giơ tay muốn nhận, bị Sơ Tranh chặn lại.
"Hoàng tử phi, để nô tì làm là được rồi." Vân Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905026/chuong-1995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.