Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đuổi Chân Nhu đi, Sơ Tranh cho người gọi tất cả mọi người của Cẩm Tú Các đến.
Tốt xấu gì cũng là Hoàng tử phi, người bên trong Cẩm Tú Các cũng không tính là ít.
"Vừa rồi người không làm theo lời ta phân phó, đều có thể rời đi." Nếu đã không làm việc, giữ lại cũng không có tác dụng gì.
Có người bị kinh sợ, bịch bịch quỳ xuống: "Hoàng tử phi..."
Sơ Tranh lười nghe bọn họ nói nhảm, dù sao cũng sẽ không giữ lại, cho nên không nhịn được phất phất tay, bảo bọn họ đi nhanh lên.
"Hoàng tử phi, nô tì biết sai rồi, xin ngài đừng đuổi nô tì đi."
Cẩm Tú Các không được sủng ái thì làm sao, nơi này việc ít, tiền tháng còn cầm được nhiều, ai lại muốn rời khỏi nơi này?
Không được sủng ái sẽ bị cắt xén tiền tháng nên sống không thoải mái à? Thân phận của Hoàng tử phi còn ở đó, những gì nên có thì không thể thiếu, bây giờ Chân Nhu còn không dám cắt xén đồ của Cẩm Tú Các, cho nên cuộc sống của bọn họ vẫn rất tốt.
Mà từ sau khi Hoàng tử phi tới, cũng không quản sự, bọn họ có thể vớt được nhiều món béo bở hơn.
Bây giờ đột nhiên bị đuổi đi, ai mà chịu?
Trong lúc nhất thời bên trong Cẩm Tú Các toàn là tiếng kêu rên.
Nghênh Hương ở trong phòng mình cũng nghe thấy được, nhưng đáng tiếc tạm thời nàng không xuống giường được, chỉ có thể lo lắng nghe.
Không biết qua bao lâu, mới có nha hoàn tiến vào.
"Nghênh Hương tỷ tỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905028/chuong-1996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.