Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh trở lại trong phủ liền nghe nói Chân Nhu phát giận rất lớn ở trong viện tử của mình, toàn bộ người trong phủ đều kinh hồn táng đảm.
"Tiểu thư, vị kia chỉ sợ sẽ lại cáo trạng với điện hạ."
Nghênh Hương treo áo choàng của Sơ Tranh lên, có chút lo lắng.
"Sợ cái gì, cùng lắm thì hòa ly." Sơ Tranh không sợ hãi.
Nghênh Hương: "..."
"Tiểu thư, ngài không đùa chứ?" Nghênh Hương thật sự không nhịn được, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, hòa ly không có ảnh hưởng gì, nhưng nữ tử thì không giống...
Sau khi hòa ly, còn có ai dám cưới?
Cho dù có người nguyện ý, địa vị cũng sẽ thấp hơn rất nhiều.
"Ngươi thấy ta giống nói đùa?" Sơ Tranh chỉ chỉ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của mình.
"..."
Thật đúng là không giống.
"Nhưng mà tiểu thư, ngài thật sự bỏ được sao?" Đây chính là người mà ngài không màng đến sự phản đối của đại nhân kiên quyết gả đi, nói từ bỏ là từ bỏ sao?
"Có gì mà không bỏ được?" Cũng không phải thẻ người tốt của ta.
Nghênh Hương thật sự không phân rõ tiểu thư nhà mình nói thật, hay là giả vờ rộng lượng.
Sơ Tranh chờ Trường Tôn Hành đến tìm mình gây chuyện.
Như thế thì cô sẽ có lý do quang minh chính đại xử gã một lần.
Kết quả Trường Tôn Hành không đến!
Sơ Tranh tức giận đến cơm cũng chưa ăn.
"Tiểu thư..." Nghênh Hương vội vàng vào cửa.
Sơ Tranh mở mắt ra từ trên ghế đu, hơi chờ mong: "Trường Tôn Hành tới?"
"..." Đã nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905035/chuong-1999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.