Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tầng hai không mở cho người ngoài ý tứ chính là, người không có thân phận địa vị không thể lên đi.
Lời này của điếm tiểu nhị cũng có lưu lại chỗ trống.
Nếu như Chân Nhu có thân phận, thì cũng sẽ không đắc tội với ả.
Chân Nhu: "..."
Ả làm gì có thân phận gì.
Chân Nhu hít sâu một hơi: "Có phải Tam hoàng tử phi ở phía trên không?"
Điếm tiểu nhị: "Vâng, ngài biết Tam hoàng tử phi sao?"
Tam hoàng tử phi gióng trống khua chiêng đến, không ít người phía dưới đều nhìn thấy, điếm tiểu nhị cũng không giấu diếm.
"Biết, làm phiền ngươi giúp ta nói với Tam hoàng tử phi, ta là Chân Nhu."
"Vâng, ngài chờ một lát."
Đoạn đối thoại của hai người, gây nên một số người chú ý, ánh mắt bay đến trên người Chân Nhu.
"Nàng ta là ai vậy?"
"Chưa từng thấy..."
Chân Nhu không tin Sơ Tranh thật sự dám không cho mình mặt mũi ở nơi đông người như vậy.
Chân Nhu dùng tiêu chuẩn trước kia để cân nhắc, nhưng ả đã quên, người kia đã không giống như trước kia nữa.
Cho nên...
Điếm tiểu nhị rất nhanh đi xuống: "Thật xin lỗi, Tam hoàng tử phi nói không biết ngài..." Còn bảo ta ném ngài ra.
Bọn họ mở cửa làm ăn, nếu như không phải tất yếu, đương nhiên sẽ không đắc tội với khách, khi Sơ Tranh nói lời kia thì rất tùy ý, cũng không phải là mệnh lệnh, cho nên điếm tiểu nhị không nói ra câu đằng sau.
Chân Nhu: "..."
"Phốc..."
Đằng sau không biết là ai cười ra tiếng.
Tiếp đó Chân Nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905032/chuong-1998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.