Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Nếu không tôi mang Trì ca trở về trước nhé?"
"Không cần, để hắn ở đây đi." Sơ Tranh từ chối đề nghị của Du Tử Tích.
Du Tử Tích suy nghĩ một chút, làm một người hiểu chuyện, vô cùng hiểu rõ gật đầu.
Sau khi Du Tử Tích rời đi, Sơ Tranh chuẩn bị lặng lẽ meo meo đi nhìn thẻ một chút.
Ai ngờ đẩy cửa ra, Trì Quy đã đứng ở sau cửa, ánh mắt không có tiêu cự, giống như tượng gỗ điêu khắc.
Sơ Tranh: "..."
Hù chết người!
"Tôi đói." Cánh môi thiếu niên hơi mấp máy, giọng điệu rất bằng phẳng, không nghe ra hỉ nộ: "Có đồ ăn không?"
"Có."
Trong tủ lạnh của Sơ Tranh vẫn còn một chút đồ ăn dự trữ, Sơ Tranh xử lý đơn giản, sau đó bưng ra cho Trì Quy.
Trì Quy vùi đầu ăn, tốc độ hơi nhanh, má bị nhét đến phình lên, tóc mái mềm mại rũ xuống, ngăn trở ánh mắt hắn.
"Anh chậm một chút." Sơ Tranh rót cho hắn cốc nước: "Đừng nghẹn." Nghẹn thì ta còn phải phiền phức.
Trì Quy ăn xong, nhìn chằm chằm bát đã trống rỗng xuất thần.
Sơ Tranh nhìn theo hắn, một hồi lâu sau, hỏi: "Chưa ăn no? Còn có nữa, muốn ăn nữa không?"
Trì Quy hoàn hồn, để đũa xuống, lắc đầu: "Cảm ơn."
Sơ Tranh lễ phép đáp: "Không cần khách khí."
-
Ban đêm.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi không ngừng, trong phòng, thiếu niên nằm ở trên giường, ngủ không an ổn.
Không biết qua bao lâu, thiếu niên đột nhiên mở mắt ra, hô hấp hơi gấp rút.
Yết hầu Trì Quy khô khốc, nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905213/chuong-2060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.