Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sáng sớm vừa ngủ dậy Du Tử Tích đã bị nhét cho một đống cẩu lương, trừ cảm giác thán mình là một thần trợ công, thì lại cảm thấy rất đâm tim.
[ Du Tử Tích: Vì sao anh cũng thoát kiếp độc thân rồi, mà em vẫn còn độc thân? ]
[ Du Tử Tích: Em không đẹp trai sao? ]
[ Du Tử Tích: Em không phục! ]
[ Trì Quy:... ]
Du Tử Tích liên tiếp gửi tới mười mấy tin nhắn, Trì Quy tắt điện thoại di động, quay đầu nhìn Sơ Tranh.
Trì Quy nhớ tới một chuyện: "Trước đó không phải em nói không có nhà sao?"
Sơ Tranh không ngẩng đầu mà nói: "Có anh thì có."
Trì Quy: "..."
Anh cảm thấy em đang trêu chọc anh, nhưng anh không có chứng cứ.
"Khụ..." Trì Quy ngăn chặn điểm vui vẻ dưới đáy lòng: "Anh thật lòng."
Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu: "Em cũng thật lòng."
Trì Quy: "..."
Có ai phạm quy như em không?
Trì Quy đứng dậy, ngồi xuống trên mặt đất bên cạnh Sơ Tranh, hắn còn chưa lên tiếng, Sơ Tranh đã đứng dậy, kéo hắn dậy: "Còn muốn bị bệnh nữa?"
Trì Quy ngơ ngác: "Không phải em cũng đang ngồi sao?" Hơn nữa nhiệt độ trong phòng rất cao, cho dù ngồi dưới đất cũng không lạnh lắm.
"Em giống như anh chắc?" Sơ Tranh ấn hắn xuống ghế sofa.
"Thân thể anh không kém như vậy đâu, lần này là ngoài ý muốn..." Trì Quy muốn cứu vãn một chút hình tượng của mình.
"Ồ."
Sơ Tranh lại phủ thêm một chiếc chăn lông cho hắn.
Trì Quy: "..."
Vừa rồi mình đang hỏi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905215/chuong-2061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.