Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 
Thi tháng xong được nghỉ. 
Khương Tĩnh cùng hai vị bạn cùng phòng đi ra ngoài cổng trường. 
Đến cổng trường học, Lư Hân Di và Diệp Mộng Duyệt không cùng đường với cô ta: "Tiểu Tĩnh, vậy chúng tớ đi trước nhé?" 
"Ừ." 
Khương Tĩnh phất phất tay với hai người, đợi bọn họ rời đi, lúc này mới đi về phía trạm xe buýt đi. 
Ngày hôm nay bọn họ ra hơi muộn, học sinh ở trạm xe buýt không nhiều, Khương Tĩnh đi đến một cái ghế không ngồi xuống. 
Mấy nữ sinh bên cạnh tụ tập trò chuyện bát quái. 
Đột nhiên có một nữ sinh nói: "Các cậu biết Hàng Sơ Tranh của trường chúng ta không?" 
Khương Tĩnh nghe thấy tên Sơ Tranh, lập tức vểnh tai lên nghe. 
"Ai mà không biết cô ấy, học bá nha, lớp chúng tớ mỗi lần thi đều vái lạy cô ấy." 
"Tớ nói cho các cậu nghe một chuyện, chắc chắn các cậu không biết. Hàng Sơ Tranh kia..." 
- 
Thi tháng xong trở về, Sơ Tranh lập tức phát hiện ánh mắt bạn cùng lớp nhìn cô không đúng lắm. 
Tò mò, tìm tòi nghiên cứu, chán ghét, thậm chí là sợ... 
Sơ Tranh: "..." 
Vào thời điểm không biết, ta đã làm ra chuyện gì sao? 
Sơ Tranh rất nhanh liền biết rõ vì sao những người này dùng ánh mắt ấy nhìn mình. 
Chuyện của cha nguyên chủ, vẫn bị người ta bóc ra. 
Chuyện nên đến vẫn phải đến. 
Sơ Tranh thở dài. 
- 
Trì Quy nghe thấy tin tức này lúc ăn cơm ở nhà ăn. 
"Nghe nói cha cô ta có bệnh tâm thần, giết mấy người đấy." 
"Tớ đọc tin tức ấy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905219/chuong-2062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.