Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Bọn họ hướng đến tôi, tôi đi ra bọn họ sẽ không công kích cô nữa." Uất Thì mở cửa xe, chuẩn bị trực tiếp nhảy xuống.
Sơ Tranh dùng một tay kéo người về, ấn người trong ghế dựa: "Đừng lộn xộn."
Sơ Tranh đè ép thân thể hắn, thiếu niên vừa giãy dụa vừa nói: "Phó tham mưu Lương, tôi nói thật, bọn họ hướng đến tôi!"
"Làm sao anh biết? Anh hỏi rồi à?" Nói không chừng là hướng đến ta thì sao!
Thần sắc của Uất Thì ẩn chứa đầy tàn ác: "Một anh hùng liên minh như cô, ai dám ra tay với cô ngay trên đường cái? Bọn họ có vũ khí, tôi ở lại đây, chúng ta đều phải chết."
Hắn thật sự không nghĩ tới, có người dám can đảm động thủ vào tình thế như vậy.
Hắn không muốn hại cô.
Uất Thì nghĩ tới đây, lệ khí nơi đáy mắt càng thêm mãnh liệt.
Uất Thì giãy dụa đến kịch liệt, Sơ Tranh không còn cách nào, cúi đầu hôn xuống, thừa dịp Uất Thì sửng sốt, thấp giọng nói: "Đừng lộn xộn, ngoan một chút."
Uất Thì giống như bị đóng đinh, ánh mắt sững sờ, ngẩn người nhìn cô.
Sơ Tranh cũng không nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn đằng sau, vũ khí của xe bay đằng sau đang nhắm vào bọn họ.
Một giây sau, chùm sáng từ bên kia đánh tới.
"Tiểu thư, ngài ngồi vững vàng."
Giọng nói của Trần Xuyên còn chưa rơi xuống, xe bay đột nhiên hạ xuống, cảm giác mất trọng lượng đánh tới, Sơ Tranh ôm chặt người trong ngực: "Không sao, đừng sợ."
Uất Thì đã lấy lại tinh thần, rốt cuộc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905324/chuong-2095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.