Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Hai tiếng sau Sơ Tranh tới đón Uất Thì, bọn họ đi từ dưới đất, người không nhiều, cũng chỉ có mấy người.
Không có bến cảng lớn như bình thường, mà đi đến nơi nhân khẩu thưa thớt.
Tới nơi, Uất Thì mới phát hiện kề bên này vẫn còn có một cái bến cảng.
Nghĩ lại, kỳ thật mình cũng không quen thuộc nhiều về Đế Đô Tinh, không biết cũng bình thường.
Sơ Tranh dắt hắn đi qua hành lang thủy tinh, tùy ý giải thích một câu: "Đây là vị trí đỗ thuyền hàng, phi thuyền còn lại đều không thể hạ xuống đây."
"Vậy vì sao em có thể?"
"Bởi vì em có thuyền hàng."
"..."
"Hơn nữa nơi này cũng có cổ phần của em."
"..."
Thật xin lỗi, hắn không nên hỏi.
Rời khỏi Đế Đô Tinh, không bị bất cứ cản trở gì.
Đương nhiên cũng không ai nghĩ đến, Sơ Tranh nói chạy là chạy, ngay cả báo hiệu cũng không có. Chờ bọn họ kịp phản ứng, Sơ Tranh đã sớm rời khỏi Đế Đô Tinh.
Đôn đốc Diêu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Lấy cái nhìn của ông ta, thì vị phó tham mưu Lương này không phải là người sẽ chạy, cho dù xảy ra chuyện, cô cũng nên cứng rắn hai ván mới phải chứ?
Sao lại chạy rồi?
Thế này hoàn toàn không phù hợp với ấn tượng cô mang đến cho bọn họ lúc trước!
Sơ Tranh vừa chạy, người của quân đoàn thứ nhất chắc chắn đoán được Uất Thì ở trong tay cô, quả nhiên rất nhanh phái người đến chặn đường.
Quân đoàn có thể điều động quá nhiều lực lượng, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905351/chuong-2104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.