Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Phí Giáng, ngoại trừ anh, ai em cũng không cần."
Sơ Tranh mặt lạnh đứng dậy, đi lên lầu không thèm quay đầu lại.
Thẻ người tốt làm gì chứ!
Lại còn hỏi cô loại câu hỏi này.
Nếu cô mà đồng ý, hắn còn có thể đồng ý chắc?
Tức giận!
Phí Giáng nhíu mày, đưa mắt nhìn Sơ Tranh lên lầu, thật lâu sau mới chậm rãi uống xong hai muỗng canh cuối cùng, cũng đi lên lầu theo.
Phí Giáng còn có một cuộc họp video xuyên quốc gia phải họp, hắn đúng giờ bật máy tính trong thư phòng lên.
Cuộc họp kéo dài được mười mấy phút, Phí Giáng lập tức có chút ngồi không yên.
Bây giờ hắn muốn...
Mẹ!
Phí Giáng nhịn một chút, cuối cùng thực sự không nhịn được, nhanh chóng nói một câu mình có việc, hoãn cuộc họp sau, sau đó khép mạnh máy tính lại.
Phí Giáng đẩy cửa phòng ngủ chính ra, Sơ Tranh tựa ở đầu giường đọc sách.
Thấy hắn vào, cũng chỉ nâng mí mắt.
Phí Giáng vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra quần áo cũng không mặc, cứ như vậy nằm xuống bên cạnh Sơ Tranh.
Hắn không khống chế nổi mình!
Phí Giáng cảm thấy mình trúng tà rồi.
Sơ Tranh nhìn hắn một chút: "Làm gì?"
Phí Giáng cắn răng: "Bồi tội."
"Ồ?" Ngữ điệu của Sơ Tranh khẽ giương lên.
Phí Giáng nằm rất quy củ, giống như sủng phi chờ sủng hạnh.
Sơ Tranh để sách xuống: "Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ không tình nguyện lắm?"
Phí Giáng hít sâu: "Rốt cuộc em đã làm gì anh?"
Lần nào cũng là thế này, thân thể của hắn hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905658/chuong-2205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.