Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ông cụ hừ lạnh một tiếng, khiển trách đại quản gia hai câu.
Đại quản gia không nói một lời nghe, nhìn có vẻ vô cùng kính cẩn nghe theo.
Sơ Tranh thấy ông cụ răn dạy đến hăng say, không liên quan gì đến mình, dự định chuồn đi từ bên cạnh.
Kết quả ông cụ xoay chuyển ánh mắt, nhìn cô chòng chọc: "Đứng lại!"
Sơ Tranh chớp mắt, nhìn hai bên một chút, xác định ông cụ đang gọi mình.
Cô hơi dừng lại, cũng không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn ông ta.
"Đây chính là con gái nuôi của Mạc Hướng Thu?" Ông cụ quay đầu hỏi Phí Ấu Bình.
"Vâng, ông ngoại." Người trả lời chính là Phí Tẫn Tuyết.
Phí Ấu Bình cũng gật đầu theo.
"A, quả nhiên là tiểu môn tiểu hộ nuôi ra, một chút quy củ cũng không hiểu." Ông cụ bắt đầu kiếm chuyện: "Phí Giáng coi trọng cô chỗ nào?"
Sơ Tranh cân nhắc lại, vẫn đáp một câu: "Tôi coi trọng hắn."
Bộp ——
Ông cụ vỗ ghế một cái.
Khí thế kia, âm lượng kia... Sơ Tranh cũng thấy đau tay thay ông ta.
"Ranh con khẩu khí cũng không nhỏ, loại lời này mà cũng dám nói!" Ông cụ trầm mặt quát lớn: "Cha cô dạy cô thế nào vậy?"
"Ông ta chưa từng dạy."
Sau khi cha mẹ nuôi phát hiện nguyên chủ không thích nói chuyện, tính cách không được yêu thích, thì căn bản không hề chăm sóc dạy dỗ gì.
Nhiều nhất chỉ là cho cô ấy một miếng cơm ăn.
Còn không bằng nguyên chủ ở viện mồ côi, ít nhất ở đó dù cho nguyên chủ không thích nói chuyện, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905660/chuong-2206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.