Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh ôm cánh tay, bình tĩnh nói: "Mặc dù Thôi gia định chọn anh làm người thừa kế, nhưng theo như tôi biết, thì anh còn có mấy anh chị em nhỉ."
Thôi Nhàn Ngọc nhíu mày: "Cho nên?"
Sơ Tranh: "Tôi cảm thấy bọn họ làm người thừa kế cũng rất tốt."
Thôi Nhàn Ngọc phì một tiếng, trực tiếp cười ra tiếng: "Mạc tiểu thư, cô nói chuyện đều hài hước như thế à?"
Hắn ta trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng mới trở thành người thừa kế.
Cô cảm thấy người thừa kế như bọn họ rất dễ làm sao?
Cô gái Phí Giáng nuôi ngây thơ như thế sao?
Sơ Tranh khá là nghiêm túc: "Thôi tiên sinh, anh phải tin tưởng một câu."
"... Câu gì?"
"Chuyện do người làm."
Thôi Nhàn Ngọc: "..."
Thôi Nhàn Ngọc bị dáng vẻ nghiêm túc ấy của Sơ Tranh làm cho hơi bất an.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, gần đây cũng không có dị thường gì.
"Mạc tiểu thư, mặc dù tôi rất thưởng thức cô, nhưng mà, nếu như một người không xác định được đúng vị trí của mình mà phát ngôn bừa bãi, vậy thì sẽ làm cho người ta chán ghét đấy."
Sơ Tranh không để ý nói: "Vậy thì mời Thôi tiên sinh yên lặng chờ tin tốt."
Sơ Tranh quay người rời đi, đi hai bước thấy Liễu Kim Lê còn đứng tại chỗ.
Cô quay về, kéo cổ áo Liễu Kim Lê túm người đi.
Thôi Nhàn Ngọc nhíu mày nhìn bóng dáng dần dần đi xa, đáy lòng không khỏi hơi bất an.
Hắn ta vừa định gọi điện thoại cho trợ lý xác nhận xem, thì điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905674/chuong-2210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.