Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Cách mỗi mười mét sẽ có một tấm bia đá, đứng đằng sau bia đá, căn bản không nhìn thấy nơi khác.
"Vu Việt công tử?"
Mạnh Vị Hàn liên tiếp gọi ba tiếng, lúc này Vu Việt mới lấy lại tinh thần.
"Mạnh trưởng lão."
"Vu Việt công tử đang suy nghĩ gì vậy?" Mạnh Vị Hàn ôm Yến Hồng Nghê đã đau đến ngất đi, sắc mặt có chút âm trầm.
Trong đầu Vu Việt toàn là hình ảnh cuối cùng cậu ta trông thấy.
Người kia đột nhiên cứng lại, lúc cô gái thu ngón tay lại, bỗng hóa thành bột mịn.
Nương theo ngân quang nhỏ vụn, sàn sạt rơi xuống đất.
Không biết sao những người kia lại đột nhiên tăng trưởng tu vi, bọn họ đối phó cũng rất phí sức.
Vì sao cô chỉ cần nhẹ nhàng như vậy đã giết được người?
"Không có gì." Vu Việt không hề nhắc đến chuyện vừa rồi mình trông thấy: "Sơ... Tranh vẫn ổn chứ?"
"Không tổn thương đến xương cốt." Mạnh Vị Hàn ôm chặt Yến Hồng Nghê, nói đến ả sắc mặt cũng nhịn không được mà dịu dàng hơn.
Vu Việt càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái.
"Không sao là tốt rồi."
Mạnh Vị Hàn: "Chuyện vừa rồi, Vu Việt công tử thấy thế nào?"
Vu Việt: "Ta cũng chỉ từng nghe nói về Ngũ Âm trấn, cũng chưa thật sự đi vào bao giờ, lời đồn liên quan tới Ngũ Âm mê trận này rất nhiều, cho nên tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm."
Vu Việt dừng một chút: "Ngũ Âm mê trận căn cứ vào nỗi sợ hoặc dục vọng ẩn sâu nhất trong nội tâm mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905797/chuong-2234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.