Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Có người dẫn đầu xông lên Y Tâm Các, Sơ Tranh ôm thiếu niên nhảy xuống.
"Bắt họ lại!"
"Đừng để họ chạy!"
"Nhanh, chặn họ lại!!"
Bốn phương tám hướng có người xông tới, bao vây đến, sắc mặt thiếu niên càng trắng bệch hơn.
"Chúng ta không chạy ra được đâu..." Hắn ũ rũ nói: "Nơi này là Tuyệt Y lâu."
Giọng điệu Sơ Tranh chắc chắn: "Cho dù là ở đâu, ta đều có thể mang ngươi ra ngoài."
Thiếu niên sững sờ nhìn gò má cô, cảnh sắc xung quanh không ngừng phai màu, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô có sắc thái.
Tiếng ồn ào dần dần cách xa hắn.
Những kiến trúc quen thuộc kia nhanh chóng rút lui, giống như tách ra khỏi trí nhớ của hắn, vỡ vụn.
Không biết qua bao lâu, thiếu niên trông thấy núi đồi nở đầy hoa dại, hoa cỏ lắc lư theo gió.
"Được rồi, bọn họ không đuổi kịp nữa."
Sơ Tranh thả hắn trên đồng cỏ, cẩn thận tránh khỏi miệng vết thương trên người hắn.
Yết hầu thiếu niên phát khô, giọng nói khô khốc: "Ngươi quen ta sao?"
Sơ Tranh cầm cánh tay hắn, cúi đầu nhìn vết thương trên người hắn, giọng điệu tùy ý: "Quen."
"Nhưng ta không quen ngươi."
"Vậy vì sao ngươi lại đi theo ta."
"Ngươi nói có thể dẫn ta đi..."
"Cho nên ngươi tin tưởng ta."
"... Ừ."
"Vậy ngươi sợ cái gì." Ta còn có thể ăn mi chắc!
"..."
Thiếu niên cảm thấy lời này không đúng logic, nhưng mà hồi lâu hắn vẫn không tìm ra lời gì thích hợp.
Sơ Tranh xử lý xong vết thương trên người hắn, không biết lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905800/chuong-2235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.