Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 
"Vì sao lại không hoa nở?" 
Diệu Lam: "Đại nhân, cây Vong Xuyên nở hoa, cần địa hồn xuất hiện lần nữa." 
Địa hồn và âm hồn Vu Việt nói là cùng một loại, chính là linh hồn đã đến âm phủ. 
"Sông Vong Xuyên đã khô cạn, thông đạo nối liền âm dương đã biến mất, đại nhân cảm thấy địa hồn còn có thể đến nơi đây được không?" 
Cho nên cây Vong Xuyên không thể nào nở hoa được nữa. 
Sơ Tranh: "..." 
Thế này có hơi làm khó người ta rồi nha! 
Đôi mắt Sơ Tranh chớp lên: "Là bởi vì sông Vong Xuyên khô cạn, nên cây Vong Xuyên mới như vậy?" 
"Đúng vậy." Diệu Lam đảo mắt qua mấy người chật vật đằng sau: "Trước kia Ngũ Âm trấn chỉ là một thị trấn bình thường..." 
Người của Ngũ Âm trấn đều giỏi âm luật, nơi này đã từng non xanh nước biếc, nuôi ra được nam tuấn nữ tịnh. 
Nhưng có một ngày, có một đám người tới, nói có lẽ Ngũ Âm trấn có bảo vật xuất thế. 
Người trên trấn còn rất tò mò và hưng phấn, ai mà không muốn bảo vật đâu? 
Nhưng người trên trấn cơ bản đều là người bình thường, có tu sĩ cũng là loại mới nhập môn. 
Mọi người cũng chỉ có thể xem như chuyện bát quái mà nghe thôi. 
Đám người kia ra ra vào vào trong trấn, mọi người không biết bọn họ đang làm gì, cũng không ai dám hỏi. 
Nhưng mà người trên trấn đều không nghĩ tới, đám người mà họ nhiệt tình chiêu đãi lại là một đám cầm thú. 
Người của Ngũ Âm trấn bị giết sạch trong vòng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905830/chuong-2245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.