Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vương bát đản chính là cẩu tặc như thế đấy, lúc này nó giả chết.
Năm mươi đồng căn bản không đủ cho người ta hơn nửa đêm mạo hiểm chở họ về thành phố, cho nên cuối cùng... Gặp người hảo tâm.
Chỗ ở của Sơ Tranh không thể trở về được, trước đó cũng vì bị người sói tập kích, nên bị phá hư không nhỏ -- bị khiếu nại.
Đây không phải thời đại có thể tùy thời tùy chỗ mà đánh nhau được.
Huyết tộc cũng phải tuân thủ pháp luật của con người.
Mà dưới tình huống không có tiền, Ấn Bạch thấy cô không hề đi, chủ động nói có thể đến nhà hắn.
Dù sao cũng là thẻ người tốt của mình, ở cạnh để bảo vệ cũng không có gì mà!
Ừm!
Chính là như vậy!
Cho nên Sơ Tranh vui sướng đi theo Ấn Bạch về nhà.
Ấn Bạch thấy tình huống của Sơ Tranh không tốt lắm, rất sảng khoái đồng ý dẫn cô về trước.
"Thật sự không đi bệnh viện sao?" Ấn Bạch có chút sầu muộn: "Nhìn cô có vẻ không được khỏe lắm..."
"Anh muốn tôi bị đưa vào phòng thí nghiệm cắt khúc à?"
"... Xin lỗi, tôi quên mất cô không phải là người." Ấn Bạch nhanh chóng lấy chìa khóa từ dưới thảm ra mở cửa.
Sơ Tranh: "..."
Bây giờ mà còn đặt chìa khóa dưới thảm, đứa nhỏ này tâm lớn cỡ nào vậy?
Nhà rất rộng rãi, nhìn từ bố cục và đồ đạc trong phòng, chắc là không chỉ có một mình Ấn Bạch ở.
"Mấy ngày nay cha mẹ tôi tăng ca, sẽ không về, cô không cần lo lắng." Ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/906072/chuong-2304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.