Edit by Shmily
#Do not reup#
----------------------------------
Đáy lòng Lục Trầm lập tức mềm xuống, thế nhưng khi nhìn thấy nha hoàn bên người nàng, hắn đột nhiên thanh tỉnh lại.
Nơi này không phải nơi hắn có thể ở lại, nơi này chỉ có người phú quý cao sang mới có thể sống, bọn họ mặc những bộ y phục mà người bình thường cả đời cũng không thể mua nổi, ăn sơn hào hải vị mỗi ngày, mà nàng cũng là một trong số đó.
Đối với bọn họ, hắn bất quá cũng chỉ là một con kiến, thích thì lấy ra trêu đùa, không thích thì chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết.
Cho dù trong người hắn có chảy huyết dịch giống như họ, thế nhưng có lẽ trong mắt họ, hắn cũng không khác gì một đám rác rưởi ngoài kia.
Vân Phiếm Phiếm thấy hắn một giây trước còn mê mang, một giây sau liền bỗng nhiên trầm mặt, có chút không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Lục Trầm đi vào, nói với nàng cùng nha hoàn: "Ra ngoài đi."
Vân Phiếm Phiếm theo bản năng đi ra ngoài, nha hoàn kia cũng nhanh chóng rời đi.
Nàng cảm thấy hắn giống như đang ra lệnh đuổi khách.
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy da mặt của mình hôm nay đã đủ dày, lại dày một chút cũng chẳng sao, nàng phải đợi Lục Trầm thay y phục xong mới được. Dù sao... y phục bẩn của nàng vẫn còn ở bên trong mà.
Đến lúc đó nói là nàng chờ lấy nó là được rồi.
Ánh nến bên trong phòng chiếu rọi ra bên ngoài, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579633/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.