Edit by Shmily
#Do not reup#
-----------------------------------------------
Lục Trầm ngồi trước bàn, đem thuốc bên trong hộp bưng ra.
Đoán chừng là nhờ phúc của nàng cho nên người vốn hay giám sát hắn uống thuốc lại không có ý định giám sát hắn nữa.
Là muốn để nàng tới giám sát sao?
Thuốc vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, khí lạnh ở trên người đã sớm bị chậu than trong phòng làm ấm lên.
Hắn cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là sợ tiểu cô nương nũng nịu này chịu không nổi.
Mu bàn tay để trên chén thuốc, không quá nóng, độ ấm vừa phải.
Giờ phút này Vân Phiếm Phiếm cũng đã cảm nhận được ấm áp, thời tiết hiện tại chính là mùa hè, cho dù ban đêm có mát hơn thì ngồi trong phòng cũng rất nóng.
Lúc vẫn còn mặc y phục ướt thì xác thật có chút lạnh.
Hiện tại độ ấm thân thể đang lên, trong phòng lại có chậu than đang cháy, mặt nàng liền nóng lên, gương mặt cùng chóp mũi cũng ra chút mồ hôi mỏng.
Cầm y phục trên tay, nàng nhìn túi tiền treo bên hông áo váy, mới nhớ tới bên trong còn có bánh quế hoa.
Nàng rơi xuống nước, y phục cũng ướt, vậy bánh quế hoa...
Vân Phiếm Phiếm ôm tâm lý may mắn mở túi tiền ra, quả nhiên, bánh quế hoa tuy rằng không có quá nát, nhưng là bên ngoài đã mềm ra, chút vụn vặt dính ở bên trong túi tiền.
Thế là không thể ăn bánh quế hoa nữa rồi.
Nàng tức khắc cảm thấy suy sụp hẳn, quay đầu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579635/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.