Edit by Shmily
#Do not reup#
--------------------------------
Khoảng thời gian này, Tịch Minh sống không quá tốt.
Cậu ta không phát sóng trực tiếp, không huấn luyện, cái gì cũng không làm, chỉ nhốt mình ở trong nhà.
Người trước kia luôn thích tìm cảm giác ưu việt ở trên mạng như cậu ta, hiện tại ngay cả internet cũng không dám mở.
Sợ che trời lấp đất đều là đang mắng chửi mình.
Một bước lên tiên cũng một bước xuống địa ngục, đại khái chính là cảm giác này đi.
Chuyện xảy ra mấy hôm trước giống như là một giấc mơ.
Trong đầu Tịch Minh toàn bộ đều là ý cười trào phúng của Kiều Thời Việt, khi thì lại là nụ cười ngọt ngào của Vân Phiếm Phiếm dành cho Kiều Thời Việt.
Nụ cười đó chói mắt giống như ánh mặt trời, vừa chói vừa xa khiến cậu ta mãi mãi không thể với tới được.
Tịch Minh có chút bực bội, mặc áo khoác cùng mũ lưỡi trai vào, đang giữa mùa hè mà cậu ta lại bọc tới kín mít.
Cậu ta mang khẩu trang, vì thế cho nên không ai có thể nhìn thấy mặt.
Lúc đi ngang qua, mọi người thấy cậu ta lớn như vậy mà lại ăn mặc quá nóng nực, ánh mắt liền không tự chủ được mà dừng ở trên người cậu ta.
Tịch Minh sống nhiều năm như vậy rồi, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình thành ra như vậy.
Lúc tới căn cứ của Bury, cậu ta có đi ngang qua phòng huấn luyện.
Cửa phòng đóng không chặt, thanh âm từ bên trong xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579789/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.