Edit by Shmily
#Do not reup#
---------------------------------
Bản thân nàng có thể ràng buộc Quân Trì, nếu nàng có thể sở dụng vì mình thì đẹp cả đôi đường.
Nhưng cố tình nàng lại không muốn, vậy bà ta đành phải hủy diệt nàng thôi.
Bà ta ra hiệu, lập tức có người lấy một cái khay qua.
Bên trên bày đầy đủ loại đồ vật, tỷ như cây gậy gỗ nhỏ có gai nhọn, châm thêu hoa, còn có một thanh dao sắc bén.
Thái hậu cần thanh dao kia lên, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú.
Sau khi khoa tay múa chân hai cái trên người Vân Phiếm Phiếm, hứng thú của bà ta ngày càng sâu đậm hơn, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn động thủ.
Nam sủng phía sau thấy thế, bất động thanh sắc tiến lên, nói: "Nương nương, loại chuyện này không cần tự mình làm."
Thái hậu vừa nghe, tức khắc bất mãn: "Như thế nào, ngươi đau lòng?"
Nam sủng kia cũng chưa từng liếc nhìn Vân Phiếm Phiếm lấy một cái, làm nũng với thái hậu: "Làm sao có thể chứ, trong lòng người ta chỉ có một mình nương nương thôi, không tin thì ngài sờ sờ một chút xem?"
Nói xong liền cầm tay bà ta sờ sờ về phía ngực mình.
Thái hậu cũng không kiêng dè, hai người cứ như vậy làm trò tán tỉnh trước mặt Vân Phiếm Phiếm.
Vân Phiếm Phiếm hiểu rõ, thái hậu là chắc chắn hôm nay nàng nhất định sẽ chết ở chỗ này, cho nên căn bản không ngại ngùng khi bị nàng nhìn thấy.
Dù sao cũng sẽ chết, mà người chết thì không thể mở miệng, có nhìn thấy cũng chẳng sao cả.
Có lẽ còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579898/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.