Editor Ochibi
Tiểu khả ái khó gặp lại lễ phép này, giọng nói còn ngọt, dáng vẻ giống như rất hiểu chuyện, nếu không cho cô nhìn cổ cầm bảo bối của hắn một tí?
Chỉ xem không sờ, ừ.
Chủ tiệm đỡ đầu tóc xoăn màu vàng, đôi mắt xoay chuyển sửa lại chủ ý.
Tuyệt đối không thừa nhận hắn đang khoe khoang trước mặt mỹ nhân, tuy rằng hắn lén lút quyết định, không được thì hắn sẽ đàn một khúc, khiến tiểu khả ái ngưỡng mộ.
Chủ tiệm mỹ thiếu niên nghĩ vậy thì tâm tình tốt rất nhiều, hắn giơ tay từ tủ ngầm lấy ra một hộp gỗ đặt trên quầy, mở ra lấy nhạc phổ cổ cầm.
…… Thừa dịp chủ tiệm lấy cầm phổ, Tiên Tảo Tảo đánh giá bốn phía, lúc này mới phát hiện hai hướng nam bắc của đại điện đều có vài căn phòng, các phòng đối hướng nhau, mỗi căn phòng đều có hai cửa sổ không lớn không nhỏ khắc hoa viên.
Trong phòng dường như có vài người đang ngồi.
Nhưng cũng không có tiếng đàn phát ra, thật ra hương trà theo cửa sổ bay ra ngoài, người bên trong cũng nhỏ giọng, tựa như sợ quấy nhiễu người khác.
Tiên Tảo Tảo nhìn chút thì hoàn hồn, chủ tiệm mỹ thiếu niên đang tiếp đón cô xem cầm phổ.
“Đó là nhạc phổ cổ cầm em muốn,” Chủ tiệm theo thói quen tính nói thêm một câu “Xem không hiểu thì đừng xem”.
Mà sau khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến sáng lên của Tiên Tảo Tảo, hắn cứng rắn khắc chế, mỹ thiếu niên cười tủm tỉm, cố tình chỉnh giọng ôn nhu hỏi: “Xem hiểu không?”
Bộ dáng rất cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-lang-le-thich-ta/506180/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.