Editor: Ochibi
Tiên Tảo Tảo rất mờ mịt.
Đối tượng công lược nói xong rồi, nhưng sao cô nghe như không phải cùng một chuyện vậy?
Lệ Đình nghĩ đến gì không nói thêm nữa, nhưng Mộc Phong lái xe lại biết chút nội tình.
Ví như chủ nhân cầm hành xem cầm và những nhạc phổ cổ cầm như bảo bối, tên kia keo kiệt lắm, người bình thường cũng đừng nghĩ đến việc nhìn xem.
Mà trước đó, chủ tiệm đã điện thoại cho hắn, mục đích là để hỏi thăm về người muốn xem nhạc phổ cổ cầm, hắn cũng không dễ trả lời.
Thật ra hắn đã âm thầm hỏi qua Tiên Tảo Tảo đánh đàn thế nào, đáng tiếc chưa kịp nghe Tiên Tảo Tảo trả lời, người đã bị Boss kêu đi rồi.
...... Cuối cùng, hắn chỉ có thể khuyên đối phương chuẩn bị tinh thần cổ cầm sẽ hư. Dù sao thì Tiên gia cũng tốt, Boss cũng tốt, sẽ không ai bủn xỉn mấy cái cổ cầm.
Xe rời khỏi nội thành chậm rãi uốn lượn lên núi, nguyên nhân là do chủ nhân chọn vị trí cầm hành gần núi xanh.
Đầu mùa hạ cây cối xanh um, Tiên Tảo Tảo ngồi trong xe nhịn không được suy nghĩ chủ tiệm là kiểu người thế nào, chắc là sắp tới nơi rồi?
Sự thật chứng minh, thật sự sắp tới rồi.
Cửa hàng cầm hành màu sắc cổ xưa nằm trong một tòa kiến trúc như cung điện.
Tiên Tảo Tảo đẩy xe lăn đối tượng công lược chậm rãi tiến vào, một vị nam nhân đứng trước quầy chỗ sâu trong đại điện.
Nam nhân mặc trường bào xanh nhạt, đưa lưng về phía cửa, lúc nhất thời từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-lang-le-thich-ta/506182/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.