Editor: Ochibi
Xe bắt đầu rời yến hội, Tiên Tảo Tảo đoan chính ngồi ở sau xe, nhưng giữ không được luôn buồn ngủ.
Giọng Lệ Đình từ bên trái truyền đến: “Trong yến hội……”
“Em sai rồi, về sau nhất định ngồi canh thời gian!” Tiên Tảo Tảo phối hợp nhận sai ngoan ngoãn cực kỳ, bởi vì cơ thể mệt rã rời nên bắt đầu hoảng.
Ngồi canh?
Lệ Đình thầm cảm thấy buồn cười, hắn ngước mắt: “Không cho tự em hành động, là do có người xấu……” Em lớn lên lại có hơi nguy hiểm.
“Hung dữ với em lại không đi hung dữ với người xấu, người xấu mới sai.” Đầu óc Tiên Tảo Tảo sắp thành hồ nhão, không phục trong lòng thuận miệng đi bộ ra.
Một ít tức giận chạy ra.
Mộc Phong:…… Khụ khụ, hắn không tồn tại, hắn không thấy được có người chống đối Boss, hắn là máy móc điều khiển xe.
Lệ Đình:……
Tay Lệ Đình vươn đi hộ ở sau đầu vật nhỏ cứng đờ, nhưng trên mặt phản ứng, một nụ cười như ẩn như hiện trên khóe môi hắn.
Vật nhỏ còn rất mang thù.
Nhưng mà người xấu thật sự hắn sẽ không bỏ qua.
…… Xe chạy vô cùng êm, Tiên Tảo Tảo ngủ một giấc trên xe, tỉnh lại đã thấy biệt Lệ Đình.
Lão quản gia ở biệt thự cửa dưới đèn chờ, nhìn thấy Tiên Tảo Tảo xoa đôi mắt xuống xe liền cười.
“Tiên tiểu thư đã trở lại?”
“Dạ dạ,” Tiên Tảo Tảo hoàn toàn thanh tỉnh, gương mặt cô tươi cười chào hỏi.
Nghĩ đến cái gì, cô đi qua nhỏ giọng khẽ nói: “Quản gia thúc thúc đưa nước trái cây ngon lắm, cháu có giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-lang-le-thich-ta/506185/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.