Editor: Ochibi
Cuối cùng vẫn là Tiên Tảo Tảo xử lý hết ba cái đùi gà.
Sở dĩ xử hết, chủ yếu là do Lệ Đình nghĩ đến vật nhỏ nói câu đáng thương vô cùng kia, nói làm sai không phải cô mà là người xấu, hắn không nên hung dữ với cô.
Trong lòng người Lệ nào đó có hơi hổ thẹn, thế nên mới không đoạt đùi gà của cô gái nhỏ.
Đương nhiên, ánh mắt trêu chọc của lão quản gia cũng là lý do nhất, trước kia Lệ Đình bị lão quản gia thấy làm trò đoạt lấy kẹo của Tiên Tảo Tảo ăn, nếu lần này lại giành đùi gà, giống như có hơi không ra gì.
Tiên Tảo Tảo ăn cảm thấy mỹ mãn, cô xoa chân Lệ Đình, chân ngồi lâu nên máu tuần hoàn chịu ảnh hưởng.
Tiên Tảo Tảo xoa rất hăng say, còn không quên nghe lén điện thoại Lệ Đình, Lệ Đình ngồi trên sô pha, ngón trỏ thon dài ấn đè lại cái trán của tiểu hồ yêu đang ngẩng đầu lên, sau đó tiếp tục nói chuyện: “Được, ngày mai tôi dẫn người qua.”
Lệ Đình cúp điện thoại nhìn Tiên Tảo Tảo, đôi mắt sắc khói bụi ẩn tàng một tia vui sướng: “Ngày mai em đi theo tôi.”
Tiên Tảo Tảo sửng sốt:…… Hử, đi làm gì?
Rất nhanh Tiên Tảo Tảo đã biết đi làm gì—— Chủ nhân cầm hành về nước.
Thời điểm rời biệt thự Lệ Đình, quản gia như cũ tới cửa nhìn theo, Tiên Tảo Tảo ôm hai bình giữ ấm Bội Kỳ và hồ ly tạm biệt quản gia, ngón tay trộm chỉ chỉ Lệ Đình, nhỏ giọng nói: “Cháu sẽ giám sát.”
“Vậy thì tất cả nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-lang-le-thich-ta/506184/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.