Editor: Ngạn Tịnh,
Anh nhấc tay, ý bảo Chu Dẫn dẫn anh trực tiếp lên xe, không cần phải quan tâm tới đám phóng viên lộn xộn kia.
Tuy rằng quá trình có chút gian nan, nhưng Chu Dẫn và Hoắc Nịnh, tốt xấu gì cũng đều từng luyện tập rồi.
Hơn nữa giờ khắc này Hoắc Nịnh còn trưng ra gương mặt lạnh như khối băng, cũng rất có lực sát thương, rất nhanh, hai người trở về xe.
"Trực tiếp từ bỏ Hoắc gia, không cần tiếp tục lôi kéo với đám người kia."
"Ông chủ, nếu từ bỏ, vậy kế----" Kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ?
Nếu tiếp tục đi theo cốt truyện như bây giờ, đến lúc đó Hoắc Nịnh sẽ bị danh xấu quấn thân.
Chỉ là bản thân Hoắc Nịnh hình như không quá để ý, anh ngước mắt, "Đi mang Tần Ngạn về đây, anh ta tới, cái gì cũng dễ nói."
"Nếu anh ta không tới, trực tiếp triệu hồi người tổng phụ trách NM về tới."
"Vâng."
"Trở về văn phòng bên kia đi, tối nay, còn một trận đánh ác liệt phải đánh."
Chu Dẫn gật đầu, trận đánh ác liệt, đâu chỉ là ác liệt chứ, anh ta luôn có một loại cảm giác đêm nay phải chống cự bom nguyên tử.
Qủa nhiên mà, Hoắc gia, không hổ là nhà giàu tám đời, tốc độ ra thống báo cũng không phải người bình thường có thể so được.
Báo chí in ấn không kịp, nhưng văn chương đẩy đưa trên mạng, cơ bản đều đã ra.
Tiêu đề, tất cả đều là như vậy.
"Giám đốc bộ tài nguyên nhân lực của Hoắc thị là một kẻ tàn tật! Liệu thành tích có được là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213004/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.