Editor: Ngạn Tịnh.
Cho nên Hoắc Nịnh tai điếc, liền thành công cụ tốt nhất của Trần Niệm.
Bồi dưỡng thật tốt, có thể ổn định địa vị, loại khuyết tật tai điếc này...
Cũng làm Trần Niệm rất yên tâm.
Nếu bà ta có con, có thể trực tiếp vứt bỏ thứ tàn thứ phẩm này, nâng con trai của mình lên.
Một thiếu niên mười lăm tuổi, một mình đón nhận hết tất cả.
Hoắc Nịnh lược bỏ quá trình gọi là huấn luyện, chỉ nói với Lục Nhất Lan, "Công chúa nhỏ, những chuyện đó anh đều đã an bài tốt, em yên tâm."
"Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh."
"Vậy sao?" Lục Nhất Lan cảm thấy điều này hình như có chút lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, nguyên văn, Hoắc Nịnh hẳn là cần thời gian hai năm nữa mới có thể đoạt vị trí gia chủ Hoắc gia, hoàn toàn xoay người.
"Vậy chuyện hôm nay, có thể nào có... Ảnh hưởng tới kế hoạch của anh hay không?"
"Sẽ không." Người đàn ông rất nhanh chóng đáp lời, "Kế hoạch đó đã chín muồi, xảy ra chuyện này, chỉ làm kế hoạch đi trước một chút mà thôi."
Tay Hoắc Nịnh kéo tay Lục Nhất Lan, vẫn là có lực lượng như vậy.
"Lại nói, chuyện này, vốn dĩ anh cũng đã có tính toán từ trước."
Giọng nói của người nào đó bỗng nhiên đè thấp một chút, trở nên gợi cảm một chút.
"Trước đó anh không nghĩ tới sẽ tìm được em nhanh như vậy, cũng không ngờ tới---- có thể nhanh xác định quan hệ với em như vậy, cho nên, cho nên chuyện này vẫn luôn chậm rãi phát triển, lần này chúng ta, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213005/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.