Editor: Ngạn Tịnh.
Trên ghế dài, hai người ngồi đối diện.
"Nịnh ca ca, gần đây, có phải anh rất bận hay không? Cho nên không có thời gian... Gặp mặt?"
"Hôm nay em hẹn anh ra thế này, có phải ảnh hưởng đến anh hay không?"
"Không có." Hoắc Nịnh lắc đầu, nháy mắt từ chối, "Không phải bởi vì bận."
"Vậy..."
Vậy người nào đó càng có lý do thả chiêu lớn. Lục Nhất Lan nghe thấy câu đó, hai mắt liền mở to, "Vậy, Nịnh ca ca, anh không bận, cũng không muốn gặp em."
Cô cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, "Có phải anh chán ghét em hay không?"
"!!!"
"Sao có thể!"
Hoắc Nịnh cảm thấy bản thân dù có tám cái miệng cũng không giải thích rõ chuyện này, anh có chút kích động đứng lên, sau đó cảm giác bản thân nói như vậy có lẽ có chút dọa người, lại ép bản thân ngồi xuống.
Giọng nói của anh có chút dồn dập.
Sau đó động tác có chút loạn.
"Anh không hề chán ghét em."
Nghìn lời vạn chữ ngưng tụ thành những lời này, Hoắc Nịnh nhẹ giọng, "Là vì lý do khác."
Nói ra mấy chuyện lung tung rối loạn của nhà họ Hoắc, Hoắc Nịnh xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, "Anh sợ, bọn họ sẽ quấy rầy em."
"Anh muốn gặp em."
Một tháng này, ít nhất có một nửa thời gian, Hoắc Nịnh trằn trọc khó ngủ.
"Rất muốn gặp em, nhưng là----"
Nhưng lại sợ.
Lời đều đã nói xong, anh kéo góc áo Lục Nhất Lan, "Bé Mông, anh, anh không có chán ghét em."
"Em biết."
Lục Nhất Lan chống mặt, đầu hơi nghiêng, "Nghe những lời này của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213009/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.