Editor: Ngạn Tịnh.
Cốt truyện phát triển, trên cơ bản đều nằm trong phạm vi khống chế.
Vòng đi vòng lại, Lục Nhất Lan 20 tuổi.
Cô ở trên lĩnh vực âm nhạc biểu hiện ra một loại thiên phú kinh người, sau đó được học viện âm nhạc Kinh Đô chọn trúng.
Nhưng khoảng cách giữa Lục Nhất Lan và Hoắc Nịnh, vẫn là rất xa.
Cùng năm, Hoắc Nịnh 21 tuổi, mới từ nước ngoài trở về, anh ở nước ngoài làm ra một mảnh thành tích, khiến cho tất cả cổ đông, liếc mắt mà nhìn.
*
Nhà ăn học viện âm nhạc.
Sáng lập dựa trên cờ hiệu kết hợp giữa âm nhạc và mỹ thực, địa điểm chính là ở dưới tòa nhà Hoắc thị, cho nên nơi này cũng bị xưng là hoa viên sau nhà của Hoắc gia.
Lục Nhất Lan ngồi trên ghế sau cây đàn dương cầm, đàn một khúc dương cầm chậm rãi nhẹ nhàng.
Ánh mắt củ cô, không dừng trên đàn dương cầm, mà ngừng ở---
Chỗ ngồi bên phía cửa sổ kia.
Hoắc Nịnh mặc một thân tây trang thẳng tắp, tóc cắt tỉa không chút cẩu thả, con ngươi màu xanh lục mang theo vài phần tùy tính.
Đối diện anh là một người phụ nữ mặc váy hai dây, mặt có chút đỏ.
Thật đẹp trai!
Tuy rằng nói là xem mắt để liên hôn thương nghiệp với Hoắc gia, nhưng không ai nói cho cô biết, Hoắc Nịnh kia, lại đẹp trai tới trình độ này...
Qủa thật là một người đàn ông đẹp như thiên thần.
Con ngươi đẹp đẽ như tinh linh kia---
"Hoắc tiên sinh."
Giọng nói của cô mang theo ý cười và lấy lòng, Hoắc Nịnh rất bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213023/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.