Editor: Ngạn Tịnh.
"Thiếu gia, xin cậu hãy yên tâm, đó là người mà cậu tâm tâm niệm niệm..." Ngô quản gia nở nụ cười, "Sao chúng tôi có thể ra tay với người trong lòng cậu chứ."
"Chẳng qua là, để cho cô ta đến nơi tốt hơn mà thôi."
Ngô quản gia vừa dứt lời, Hoắc Nịnh liền chạy ra khỏi tòa nhà này.
Biểu tình trên mặt Ngô quản gia lập tức biến mất, ông ta nhẹ nhàng nâng tay, "Theo sau, còn dám phản kháng, trực tiếp trói người đi."
Lãng phí thời gian ở một nơi như thế này thật đúng là---
Thời gian quý giá của ông.
Cũng không phải dùng để lãng phí cho loại rác rưởi này.
Gió gào thét bên tai, Hoắc Nịnh cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào lên, anh chưa từng trải qua thời điểm nguy cấp như vậy.
Loại người như Ngô quản gia cái gì cũng làm được.
Trong tay nắm chặt một chiếc móc khóa hình quả táo, sắc mặt Hoắc Nịnh, có chút trầm trọng.
Bên trường cấp hai vừa mới tan học, Hoắc Nịnh đứng ở cửa, ngăn cản một người anh nhìn quen mắt.
Người trước đó lúc theo dõi cô gặp được.
"Bạn học."
Người nọ dừng lại, dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn Hoắc Nịnh.
Thế nhưng lại có người có đôi mắt màu xanh lục, hơn nữa còn là loại lục xinh đẹp này.
"Bạn học, bạn có biết Lục Mông, bây giờ ở nơi nào không?"
"Lục Mông?" Nghe thấy cái tên này, học sinh A thở dài một hơi, "Anh nói hoa hậu giảng đường à, hình như cô ấy chuyển trường rồi!"
"Chuyển trường?"
"..."
Trong nháy mắt Hoắc Nịnh liền hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213025/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.