Editor: Ngạn Tịnh.
Trong tay Hoắc Nịnh còn cầm một quả táo, một cái dao nhỏ.
Vào phòng bệnh, cậu liền bắt đầu gọt vỏ táo.
Rất nhanh, vỏ rơi trên mặt đất, một quả táo căng tròn, xuất hiện trong tay Lục Nhất Lan.
"Ăn đi."
Giọng nói của thiếu niên có chút khàn khàn, Lục Nhất Lan nghe xong, theo bản năng cắn một ngụm.
"Ngọt chứ?"
Lục Nhất Lan gật gật đầu.
"Vậy là tốt rồi."
"Anh chọn quả tốt nhất, ngọt nhất mang đến đấy." Hoắc Nịnh nói, cong người, đối diện với Lục Nhất Lan, "Anh vẫn luôn cho rằng, em và anh giống nhau, đều là người tàn tật."
Lục Nhất Lan: "..."
"Không nghĩ tới, là anh sai rồi, em chỉ là một người tàn tật tạm thời, phế vật chân chính, chỉ có anh."
Hoắc Nịnh còn muốn tiếp tục nói, Lục Nhất Lan đã dùng sức kéo tay áo cậu, sau đó lắc mạnh đầu.
Xách bảng nhỏ lên, "Anh không phải phế vật."
"Xùy."
Cậu kinh ngạc, nhưng thật ra không ngờ tới, bé câm thế nhưng bảo vệ cậu.
"Lần này anh tới... Là để em nhớ chút cái tốt của anh."
"Em tên Lục Mông, đúng không?"
"Em có thể nói lại, còn anh." Cậu dừng lại, con ngươi như ngọc quý kia, lóe lên nghiêm túc, "Anh, có thể nào trở thành đề tài câu chuyện sau giờ cơm của em và người khác hay không?"
"Có phải, anh sẽ trở thành chê cười trong cuộc đời em? Hoặc là, có lẽ nào em sẽ nói với người khác, em ở trong phòng bệnh, gặp một kẻ điếc? Hửm?"
"..."
"Sẽ không."
Hoắc Nịnh nghe không được, chỉ biết Lục Nhất Lan là mở miệng trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213032/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.