Editor: Ngạn Tịnh.
Lục Nhất Lan cảm thấy Hoắc Nịnh gần đây có chút không thích hợp.
Cảm xúc không đúng lắm.
Nhưng cô cũng nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề, chỉ nghĩ...
Hẳn là hậu di chứng khi bị điếc gây ra.
Chuyện xuất viện này, vẫn là phải nói.
Một ngày nọ đang lúc ăn trưa, Lục Nhất Lan cầm chén gắp một miếng sườn heo chua ngọt cho Hoắc Nịnh. Thiếu niên nghiêng đầu, con ngươi xanh biếc nháy mắt đâm vào tim Lục Nhất Lan.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh ăn."
"Ồ, tự em ăn đi." Hoắc Nịnh bất động thanh sắc gắp xương sườn trả lại.
Lục Nhất Lan buông chén xuống.
Chuyện này rất dài, cô phải chậm rãi viết.
Hoắc Nịnh nhìn bộ dạng này của cô, chỉ cảm thấy... Có lẽ cô rất vất vả, chỉ là nghĩ lại, dường như cũng chẳng có gì.
Dù sao, cô rất nhanh sẽ tốt lại, đến lúc đó, nếu không đối mặt với kẻ điếc như cậu, có lẽ cô cũng không cần phải xui xẻo viết bảng nhỏ nữa.
Trong nháy mắt bảng nhỏ được lật qua.
Tim Hoắc Nịnh căng thẳng treo lên cao.
"..."
"Em muốn xuất viện?"
Ngữ khí của cậu, có chút lương bạc không kiềm chế được.
"Vâng, ba nói, em phải đi."
"Vậy, là tốt rồi." Hoắc Nịnh cười cười, "Chúc mừng em, em rất nhanh có thể nói chuyện rồi."
"Anh trai, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"
"Ưm, anh không biết, có lẽ sẽ có cơ hội."
Hoắc Nịnh nói xong lười này, liền bưng chén, đi ra hành lang. Cuộc nói chuyện kết thúc, Lục Nhất Lan không phân biệt được ý nghĩ trong lòng Hoắc Nịnh, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213033/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.