Editor: Ngạn Tịnh.
"Bé câm, anh trai thật sự rất thích em."
Một người sinh ra phù hợp với cậu như thế.
Một người ngay cả yêu thích cũng phù hợp với cậu.
Một giấc mộng mới có thể xuất hiện, đối với cậu mà nói, cô gái này là một người hoàn mỹ nhất.
Có đôi khi Hoắc Nịnh sẽ cảm thấy bản thân đặc biệt ích kỷ, cậu rất vui sướng, rất vui vẻ, có thể có một người, không tốt hơn cậu, còn giống với cậu.
Đúng, cậu thích Lục Nhất Lan khuyết tật.
Hoắc Nịnh thậm chí đối với loại tàn khuyết kia, mang theo chút vui vẻ cẩn thận.
Hạ mi mắt, cậu xoa xoa tóc Lục Nhất Lan, "Còn muốn ăn cái gì, anh trai đi mua cho em."
Lục Nhất Lan lắc lắc đầu.
Hoắc Nịnh chỉ cảm thấy, năm tháng bình yên tốt đẹp.
Buổi chiều, táo trong phòng bệnh đã ăn hết, Hoắc Nịnh vui vẻ đi ra ngoài mua.
Cha Lục xử lý xong tang lễ, đúng lúc tới đón Lục Nhất Lan đi kiểm tra.
Hơn ba giờ, Hoắc Nịnh đẩy cửa mà vào, thấy Lục Nhất Lan không có trong phòng, vẻ mặt cậu nghieêm lại, chờ thấy túi xách trên bàn, hàng lông mi vốn nhăn chặt mới thả lỏng ra, ba của cô bé tưới.
Đặt túi táo lên bàn, đi ra ngoài múc nước, rất nhàm chán, Hoắc Nịnh đứng ở bên mép giường chờ.
Bỗng nhiên, dư quang quét tới một cái túi trên đầu giường, hồ sơ bệnh án.
Hoắc Nịnh có chút tò mò, sau đó đi qua.
"..."
Hồ sơ rớt trên mặt đất.
Có chút, khó có thể tiếp nhận.
Không bao lâu, Hoắc Nịnh ngồi xổm người xuống, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213034/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.