Editor: Ngạn Tịnh.
Hoắc Nịnh thật sự là một thiếu niên hướng tới ánh mặt trời, nhưng đồng thời, cậu ta cũng là một phần tử hiếu chiến.
Đại tháng là qua hai tháng, hai người qua lại cực kỳ quen thuộc.
Sau đó Hoắc Nịnh cũng không gọi Lục Nhất Lan là búp bê Tây Dương nữa, lúc không có việc gì, đều là gọi bé câm.
Buổi sáng hôm nay, trời đầy mây, có chút mưa bụi.
Mẹ nuôi của Hoắc Nịnh tới, sau lưng còn có ba bé trai.
Lục Nhất Lan chú ý tới, lúc Hoắc Nịnh vừa thấy ba người kia, ánh mắt liền lạnh lẽo xuống.
Đó là hận đến tận xương.
"Nịnh Nịnh, lại đây một chút."
Một bên nói chuyện, một bên làm động tác, Hoắc Nịnh không ngốc, tất nhiên nghe hiểu được.
Ba người kia thoạt nhìn khí thế hơn người, thấy Hoắc Nịnh xuống giường, có một nhóc con giữa mày mang theo kiêu ngạo nói, "Không phải điếc sao? Tôi thấy, vẫn là nghe được đó thôi!"
"Mấy người không phải gạt tiền đó chứ?"
"Ba tôi cho nhiều tiền như vậy, còn muốn chúng tôi tới xin lỗi..."
Tiếng mắng một đợt lại tiếp một đợt.
Trần Băng thấy sắc mặt Hoắc Nịnh không chút thay đổi, lòng thoáng yên ổn lại, vẫn may đứa ngu kia bị điếc, nếu không----
Nếu không sợ là trực tiếp đánh với con trai thị trưởng rồi.
"Nịnh Nịnh, đây là----"
"Con biết, cậu ta là Từ Đông, đây là Trần Húc, còn có Vương Nghị, con đều quen biết."
Cuộc gặp mặt tốt đẹp bắt đầu.
Sau đó, lần đầu tiên Lục Nhất Lan trực tiếp thấy Hoắc Nịnh đánh nhau.
Một loại cách đánh, kiên nghị, không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213042/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.