Editor: Ngạn Tịnh.
Quân Tử Ngọc 'trọng thương', không có cách nào, Lục Nhất Lan chỉ có thể cứ như vậy nhậm vai trò giám quốc.
Ngày nọ, nàng đang ở Ngự Thư phòng phê tấu chương.
Quân Tử Ngọc nhìn bộ dáng đề bút của nàng, thế nhưng nở nụ cười.
Lục Nhất Lan đang phiền, nghe thấy cái tiếng cười này, cô trợn trắng mắt, "Đệ cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy chúng ta như vậy... Rất tốt."
"Một chút cũng không tốt." Lục Nhất Lan sắp khóc cmnr, "Những tấu chương này thật phức tạp."
Khó có thể tưởng tượng, Quân Tử Ngọc có thể xử lý những việc này nhanh gọn như vậy, trước kia chạng vạng mỗi ngày còn có thể tìm cô uống rượu nữa cơ.
"Xuy."
Nam nhân cười cười, ghé lên bàn dài, "Ta tới giúp tỷ."
Sau khi có thêm người gia nhập, tốc độ của Lục Nhất Lan nhanh hơn rất nhiều, tấu chương chồng chất trên bàn, rất nhanh liền ít đi.
Qúa trình phê duyệt tấu chương thật ra rất cơ giới hóa, rất nhàm chán, nhưng Quân Tử Ngọc chính là cảm thấy, rất vui vẻ nha, chỉ cần có tỷ tỷ ở, làm chuyện gì cũng rất thú vị.
Sườn mặt của nàng, cũng rất đẹp.
"Tỷ tỷ."
"Hử?"
"Tỷ nói, chúng ta có thể vĩnh viễn như thế này không, vĩnh viễn vĩnh viễn đều là thế này, không thay đổi?"
Ngòi bút dừng lại trong chốc lát, Lục Nhất Lan viết một chữ lên tấu chương, sau đó mới đưa cho Quân Tử Ngọc.
Hắn vừa thấy, tâm tình phức tạp.
"Tỷ tỷ, người có ý gì vậy?"
"A?"
Lục Nhất Lan cho rằng bản thân viết một chữ 'Tốt'
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213069/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.