Editor: Ngạn Tịnh.
"Đừng..."
Nói nói, khóe miệng hắn chảy ra máu. Lục Nhất Lan nhanh chóng chạy tới phía trước, hô tom "Ám Nhất! Gọi thái y!"
Nam nhân ngã xuống trong lòng Lục Nhất Lan.
Khoảng cách rất gần, cô có thể thấy đôi mắt đau thương của hắn.
"Đừng---- đi----"
Nước mắt trong suốt từ khóe mắt chậm rãi đi xuống, lướt qua hai má, Lục Nhất Lan dùng tay chạm một chút, rất lạnh lẽo rất lạnh lẽo.
"Tỷ tỷ, người muốn đi... Phải mang ta... Cùng nhau! Đi!"
Hắn mở miệng, máu lại trào ra, "Ta, ta muốn cùng người... Cùng ngưởi ở, ở bên nhau!"
Quân Tử Ngọc không ngừng thở phì phò.
Nhìn một màn này, Lục Nhất Lan nhắm mắt lại, cô nghĩ, bản thân hẳn là thua rồi.
"Không đi."
Một nụ cười nở rộ trên khóe môi người trong lòng.
Lục Nhất Lan bị Thái Hậu gọi đi nói chuyện, tẩm cung chỉ có Tề thái y cùng Quân Tử Ngọc.
"Bệ hạ, trong khoảng thời gian gần đây, ngài tốt nhất đừng đụng vào đồ ăn cay độc, nếu không miệng vết thương trong miệng sẽ nhiễm trùng."
"..."
"Mưu kế của bệ hạ thật sự rất tốt." Tề thái y lấy một cây châm từ bao ngân châm, "Mới vừa rồi, ta thấy vẻ mặt của Duyệt Vương gia lo lắng sốt ruột, nghĩ đến hẳn là trong lòng Vương gia cũng có bệ hạ."
"Hừ,"
Quân Tử Ngọc ngẩng đầu, đau đớn nơi đầu lưỡi làm hắn rất thanh tỉnh.
Vết thương của hắn đã tốt, căn bản sẽ không hộc máu nữa.
Nhưng là----
Ánh mắt trầm xuống, nhiều thêm vài phần ảm đạm. Nếu không phải hôm nay có một búng máu này, mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213071/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.