Editor: Ngạn Tịnh.
Lần hỏi thăm này, thật sự khó hiểu. Lục Nhất Lan lại không biết, Quân Tử Ngọc trở về, nhanh chóng viết một câu lên sách.
Vương gia nhàn tản.
An khang.
Tự do.
Tiêu dao.
Ca ca.
Quân Tử Ngọc nghĩ, Lục Nhất Lan thế nhưng không muốn làm Hoàng Đế.
Thế cục bây giờ hắn đã xem rõ ràng, nếu Ngũ hoàng tử thượng vị, vậy ý tưởng đó của ca ca, không khác gì người si nói mộng. Nếu Ngũ hoàng tử không thượng vị, vậy trong tất cả hoàng tử, người có lực cạnh tranh nhất, là hắn.
Là hắn.
Cửa thế giới mới, phảng phất cứ như vậy mở ra.
Quân Tử Ngọc nằm ở trên giường, hắn ảo tưởng ra rất nhiều thứ, rất nhiều rất nhiều thứ.
Giả thiết, hắn trở thành Hoàng Đế.
Như vậy, hắn có thể phong ca ca thành Tiêu Dao... Không, không nên gọi là Tiêu Dao Vương, cái tên Tiêu Dao Vương này quá khó nghe, có thể gọi là Duyệt Vương.
Đúng, ca ca là nhất phẩm Duyệt Vương, hắn là Hoàng Thượng, trừ phi ca ca nguyện ý, nếu không sẽ không ai nhét nữ nhân cho ca ca được, ca ca có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể cẩm y ngọc thực, không ai dám, cũng không ai có thể nói bậy huynh ấy.
Nếu, nếu hắn thành Hoàng Đế, ca ca chín là người tôn quý nhất thế giới này.
Đúng.
Hắn nhất định phải trở thành Hoàng Đế.
Trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn, mới có thể để ca ca cả đời vui vẻ.
Cốt truyện, vĩnh viễn đều theo thay đổi mà không ngừng sinh ra biến cố.
Quân Tử Ngọc là một người bướng bỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213108/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.