Editor: Ngạn Tịnh.
Đây là một chuyện rất xấu hổ.
Quân Tử Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Nhất Lan một cái, “Ta xin nghỉ với Thái phó rồi, ta, ta muốn đến ngeh một chút, vương tẩu mà mẫu hậu nhìn trúng là cô nương nhà ai.”
Nói đến chuyện này, Lục Nhất Lan liền cảm thấy đầu mình cực kỳ đau, cô thở dài một hơi, “Vương tẩu à...”
“Hoàng huynh cũng không biết chuyện này nên làm sao bây giờ.”
Xem ra cái bí mật kia, đích xác rất quan trọng.
Thiếu niên có thể xác định, ca ca của mình căn bản không muốn đón dâu, nhưng bởi vì che dấu miệng lưỡi thế gian, cho nê...
Cho nên không thể không khuất phục sao?
Không!
Không ai có thể cưỡng bách ca ca làm chuyện huynh ấy không thích.
Nắm tay nhỏ của hắn nắm chặt lại, “Hoàng huynh, huynh không muốn đón dâu sao?”
“Được rồi, trẻ con đừng hỏi nhiều như thế.” Cô ngồi xổm người xuống, “Chuyện vương tẩu đệ không cần chú ý đến nhiều, đi Thái Học học đi, đừng để lại ấn tượng không tốt với phu tử.”
“Được.”
Hắn nở nụ cười, răng nanh đè ở dưới môi, cực kỳ đáng yêu.
Lục Nhất Lan chính là thích mấy sinh vật đáng yêu, cho nên nhịn không được không hợp lễ pháp nhéo nhéo mặt Quân Tử Ngọc, “Học tập cho tốt, cũng đừng... Không vui.”
“Ta vui vẻ.”
Ca ca vui vẻ, hắn liền vui vẻ.
Bóng dáng của thiếu niên càng thêm anh đĩnh, cái này làm Lục Nhất Lan đặc biệt có cảm giác thành tựu.
Có câu nói thế này, nhà ta có chàng trai vừa trưởng thành.
Quân Tử Ngọc đã vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213109/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.