Editor: Ngạn Tịnh.
Đối với tất cả hành vi của Lục Nhất Lan, Quân Tử Ngọc tỏ vẻ, tức giận nha.
“Ngươi...”
“Vậy thì thế nào, lúc ta sáu tuổi, nhất định tốt hơn bọn họ!”
“Nhất định!”
“Vậy sao?” Tay Lục Nhất Lan cầm bút lông tạm dừng một chút, cô ngước mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là những lời nói tiếp sau đó, trực tiếp chọc Quân Tử Ngọc thiếu chút xù lông, “Đệ dường như cũng sắp đến sáu tuổi, đầu mùa xuân sang năm chính là sinh nhật đệ nhỉ? Đệ chỉ có một mùa đông, có thể học thuộc Thiên tự văn, tứ thư ngũ kinh, có thể viết tranh chữ?”
Tuy rằng Quân Tử Ngọc từ nhỏ đã cảm thấy bản thân rất trâu bò, có thể vượt mặt các huynh đệ, nhưng chỉ với chuyện này, mặt hắn vẫn chậm rãi đỏ lên.
Một mùa đông.
Học được viết tranh chữ, học thuộc Thiên tự văn, có thể đọc tứ thư ngũ kinh, vậy cơ hồ là----
Không có khả năng.
Nhưng dưới ánh mắt hài hước của Lục Nhất Lan, cả người hắn liền giống như tiêm máu gà, “A! Được! Ta có thể! Ngươi đừng có xem thường ta!”
“À”
“Rửa mắt chờ mong.”
Phép khích tướng gì đó, quả nhiên dùng được.
Ngày hôm sau, Quân Tử Ngọc gian nan bò lên, bắt đầu học tranh chữ, ngay từ đầu viết thảm đến không nỡ nhìn, sau đó, lại kiên trì một đoạn thời gian dài, thì tốt hơn rất nhiều.
Người xưa nói luyện chữ có thể tu thân dưỡng tính quả nhiên có căn cứ, từ khi bắt đầu luyện chữ, tính tình kiêu ngạo ương bướng của Quân Tử Ngọc cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213124/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.