Editor: Ngạn Tịnh.
“Hu hu, người không cần ta nữa.”
“Mẫu hậu không cần ta nữa rồi.”
“Người không giữ ta lại, không giữ ta lại, hôm qua người còn đánh ta, ta cũng không so đo, vì sao lại không cần ta...”
Lục Nhất Lan:... IQ đâu rồi?
Chỉ là ướt át nhàn nhạt nơi ống quần vẫn làm Lục Nhất Lan có chút xấu hổ, cô rất ít khi an ủi loại trẻ con này, không có kinh nghiệm, chỉ có thể xoa xoa đầu tóc Quân Tử Ngọc.
Cảm giác từng sợi tóc đen mềm mại len lỏi giữa lòng bàn tay, cô có chút làm không biết mệt, lại phát hiện người vốn đang khụt khịt trên đùi cô, chậm rãi không còn động tĩnh.
Kinh ngạc nhìn thoáng qua, phát hiện hắn thế nhưng ngủ rồi.
Bất đắc dĩ.
Vào đông, nếu bạn may mắn đi ngang qua vườn mai, sẽ nhìn thấy một màn khó thấy được ở thủ đô Đại Tấn.
Thái Tử đạm mạc có lễ hiếm khi thất lễ một lần, ôm Thập Nhất hoàng tử năm tuổi vào trong lòng ngực, từng bước một chậm rãi đi đến cung Thái Tử.
Hoa mai màu đỏ trong vườn hoa mai, phảng phất chính là bối cảnh đẹp nhất dành cho hai người.
Lục Nhất Lan cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, lông mi thật dài nhếch lên, phía trên còn treo nước mắt, khuôn mặt tinh xảo dưới áo lông chồn càng thêm đáng yêu, nhịn không được vươn ngón tay ra chọc chọc gương mắt hắn một chút, mềm a, nộn a.
Nhìn chằm chằm một hồi lâu, Quân Tử Ngọc bỗng nhiên rất dùng sức ôm lấy cô.
Sững sờ một lúc, Lục Nhất Lan cười.
Không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213126/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.