Editor: Ngạn Tịnh.
Tôi tên Cố Mặc Trình.
20 tuổi.
Vừa mới thoát khỏi tuổi 19 đen tối nhất đời, thậm chí còn không cách nào hình dung.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân là một phế nhân, bắt đầu từ 19 tuổi, sinh mạng của tôi đã kết thúc.
Đầu tiên là người yêu phản bội, sau đó người thân chết đi.
Một đường đi xuống, trực tiếp tách rời khỏi cuộc đời tôi, tôi...
Không biết nên thế nào cho phải.
Đó là một người phụ nữ tàn nhẫn. Lại nói, lúc ấy trong nhà phá sản, thế nhưng trong tay tôi còn có một ít tích tụ, cũng là vì đó, tôi mới chậm rãi, chậm rãi... Có thể kiên trì lâu như thế.
Chỉ là không đi ra ngoài làm việc, luôn sẽ có một ngày miệng ăn núi lở.
Trước kia, tôi cũng là một thiếu gia.
Bây giờ trà trộn với mấy nơi đó, lòng tôi chết lặng, cuối cùng trào ra hận ý thật sâu.
Tôi hận cô ta.
Tôi nói cho bản thân, tôi cần phải hận cô ta.
Bởi vì trừ bỏ hận cô ta, tôi không tìm thấy bất luận lý do gì để bản thân tiếp tục kiên trì, sống sót, nỗ lực! Rất buồn cười, tôi ngay cả sống sót, cũng cần lý do.
Trong đêm khuya những ngày tháng năm đó, trong đầu tôi thường xuyên xuất hiện gương mặt của cô ta.
Tôi nói cho bản thân, phải cho người phụ nữ đó sống không bằng chết, nhất định phải nỗ lực, không thể khiếp đảm, nhất định phải dũng cảm tiến tới.
Sau đó, tôi thành công.
Thành công vì bản thân bồi dưỡng một cái động lực cùng mục tiêu, tôi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213137/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.