Editor: Ngạn Tịnh.
“Được rồi!” Lục Nhất Lan ôm Cố Mặc Trình, “Em thật sự không sao! Đừng lo lắng.”
“Em không hiểu.”
Cái loại cảm giác sợ hãi mất đi này, đời này Cố Mặc Trình cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai.
Cô là công chúa của anh, Cố Mặc Nghĩ, hẳn là anh nên xấy một tòa tháp ngà voi.
Ban đêm, chung quanh một mảnh tối đen, lúc Cố Mặc Trình nằm xuống thấy dưới gối đầu dường như có thứ gì đó cứng lên, sờ một cái, chờ sau khi lấy sách từ dưới gối đầu ra, anh mới cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Thật là...
Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.
Cuốn sách Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, thế nhưng còn ở nơi này. Xốc chăn lên, đứng dậy, đặt quyển sách kia lên kệ sách, nghĩ nghĩ, lại đặt nó trong cặp sách tùy thân mang theo.
Dấu nước mắt trên trang 16, chủ nhân của nó, là tâm linh quy túc(*) mới của anh.
(*) Nơi gửi gắm linh hồn?
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vừa lên, Lục Nhất Lan mở cửa phòng ngủ ra đã nghe thấy mùi hương thức ăn bay lượn trong không khí, đi đến phòng bếp, bóng dáng cao lớn chuyển động trước bếp, trong lòng Lục Nhất Lan hiểu rõ, trực tiếp xông lên ôm eo anh.
Người đàn ông bỗng nhiên cứng đờ cả lưng.
“Hi, Cố ca ca chào buổi sáng.”
“...”
Người nào đó không nói một lời.
Thật lâu, Lục Nhất Lan không nhúc nhích, Cố Mặc Trình mới nhịn không được nói, “Thiên, anh muốn đổ trứng.”
“Ưm.” Cô buông tay ra, đứng bên cạnh Cố Mặc Trình, “Mau đổ đi, em bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213155/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.