Editor: Ngạn Tịnh.
Trong nháy mắt nhìn thấy Lục Nhất Lan xuất hiện, Cố Mặc Trình ngây ngẩn cả người.
Chỉ là dù ngây ngốc, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Cố Mặc Trình gặp được Lục Nhất Lan, lập tức nâng bút trong tay lên, chọc thẳng về phía Đông Phương Dự ở đối diện.
Đông Phương Dự né tránh không kịp, lập tức bị chọc trúng.
Cảm giác đau đớn nơi bả vai còn chưa biến mất, Cố Mặc Trình đột nhiên đứng lên kéo lấy hắn, “Muốn sống, đừng lộn xộn.”
Ngòi bút lạnh lẽo trên động mạch chủ làm thái dương Đông Phương dự có ít mồ hôi lạnh, hắn khụ khụ hai tiếng, “Cố lão đại, anh đừng xúc động.”
“Thiên, lại đây.”
Không khí cực kỳ khẩn trương, Lục Nhất Lan nghe thấy lời này xong, nhanh chóng lẻn đến bên cạnh Cố Mặc Trình, 3 đối n, chỉ là trong tay Cố Mặc Trình có con tin.
“Kêu đàn em của anh mở đường.”
Đông Phương Dự không nói một lời.
Cố Mặc Trình không lưu tình chút nào, trực tiếp chọc ngòi bút vào sâu một chút, máu đỏ tươi từ miệng vết thương có chút dơ chảy ra, anh lặp lại lần nữa, “Mở đường đi.”
“...”
Vì mạng sống, Đông Phương Dự khuất phục, hắn giơ tay, “Để bọn họ rời đi.”
Đám người giơ súng đến lúc này mới có chút khó chịu buông vũ khí của mình xuống. Cố Mặc Trình, Lục Nhất Lan cùng Trần Khoái từng bước một ra đi ra, ra khỏi phòng bước lên xe, không khí liền trở nên khoan khoái hơn nhiều.
“Lúc nào mấy người mới thả tôi đi?” Có lẽ bởi vì mạng đang bị nắm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213156/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.